VỀ THĂM TRƯỜNG SƠN - Hồ Thế Thắng

VỀ THĂM TRƯỜNG SƠN

 

 

Tôi trở về đây sau 35 năm

Nơi chiến trường xưa một trời thương nhớ

Lao Bảo – Khe Sanh – Đường 9 – Nam Lào

Tên đất, tên làng mai sau còn rạng rỡ

 

Đứng giữa Làng Vây mà lòng còn bỡ ngỡ

Đâu rồi những cánh rừng hoang dại thuở xưa

Đường tránh Bản Phường chỉ còn lại vệt mờ

Ký ức cứ hiện về sục sôi thời trai trẻ

 

Chỉ một quãng rừng thôi nà hai đầu nỗi nhớ

Tây Trường Sơn nắng vàng rực rỡ

Đông Trường Sơn mưa xối trắng ngàn

Lại nhớ em cô gái mở đường

 

Đồng đội tôi nằm lại ở Trường Sơn

Giữa đại ngàn mênh mông hùng vỹ

Đầu gối sao trời mắt nhìn Thái Bình Dương

Tai nghe tiếng nhạc rừng như tiếng mẹ thì thầm ru con ngủ

 

Chiều Cam Lộ nắng vàng rực rỡ

Giữa nghĩ trang hàng ngàn ngôi mộ

Biết tìm đâu thằng bạn thiếu thời

Năm 72  ra đi mãi không về

 

Tôi cùng vợ và con đi giữa những hàng bia

Đã tìm được bạn thân thời nhập ngũ

Hết hương rồi, đốt điếu thuốc cắm lên trên mộ

Nước mắt nhòa đi trong tiếng nấc nghẹn ngào

 

Chiều Trường Sơn hồi ấy nắng cũng vàng

Giữa mịt mù khói bom và cây gãy

Chúng tôi nghẹn lòng tiễn bạn ra đi

Thôi Thủy ơi hãy yên nghỉ nghe mày

 

Đồng đội của tôi nằm ở nghĩa trang này

Và còn ai chưa được đưa về để cây bồ đề che chở

Nằm ở đâu các anh là những người bất tử

Sống mãi trong điệu hò và câu hát quê hương

 

7-2006

Hồ Thế Thắng

Hồng Thanh

Commen

Hồ Thế Thắng. Vắt lòng để viết thành thơ

Rất xúc động.

Nguyên Hùng

Thử com

Thử comment.