ĐỌC NẮNG RƠM - Nguyễn Ngọc Hùng

NẮNG RƠM

 

Nguyễn Hữu Quảng

 

Thu đấy còn kiêu bao gió hương
Lẩn lẩn heo may rựng rựng hường
Cây lá ngậm hồn lên khoan thoát
Cả vầng trời đất tràn nắng rơm

 

Màu nắng như mơ, màu nắng bay
Gọi đầy mới mẻ tiếng đời sây
Ấy ai sót chút buồn sau trước
Xin nhặt nhành thu sậm mật đầy

 

Thu cốm rì rào nhẹ như không
Thi nhân muôn kiếp cứ nặng lòng
Rủ rỉ em là hư là thực
Em thực!
Nhưng ngờ, ngẩn ngơ trông.

 

 

 

Một đôi điều khi Đọc “Nắng Rơm” của Hữu Quảng

 

 

 

Thơ là cảm xúc thực mà hư và hư mà thực. Không có cảm hứng thì làm thơ nó không mặn, không ngọt, không cay, không chát,…,  không thi. Và có khi còn khiên cưỡng nữa. Buồn lắm, ngán và có khi còn ngấy nữa chứ. Nói cho văn học, cho “chính ủy” một chút là thi ca cần hướng tới “Chân – Thiện - Mỹ” để quảng đại quần chúng cảm nhận nó qua từng lăng kính riêng của từng người – Có khi hiểu đúng tâm tư của người viết nhưng có khi lại cảm nhận nó theo cái riêng của mình. Nếu không vậy thì dễ nản khi phải đọc tác phẩm của người khác. Một bài thơ thôi đó cũng là một tác phẩm đấy, đừng hiểu nhầm tác phẩm là cái gì to lớn lắm …

 

Làm thơ đã khó, đọc thơ mà cảm nhận được lại là một vấn cần phải bàn, vì các cá thể khi đọc mê một tác phẩm đều có thể thu hái trong đó những kết quả cho riêng mình – rất riêng khi soi mình vào thơ và lấy thơ soi lại mình. Khi đọc thơ Hữu Quảng, mình thu hái được nhiều lắm. Đây là một đặc điểm nổi bật, đậm đà và hiệu quả, thu hút của thơ của Hữu Quảng khi xuất hiện trên Trang của K70-73.

 

Cảm hứng thi ca mỗi người một khác, nhưng khi đọc thơ Hữu Quảng tôi như tỉnh như mơ. Đọc mỗi câu đọc mỗi tứ đều thấy như nó thực với mình  quá và cũng tự hỏi có phải mình không? Sao mà bao quát đến nhường ấy cơ chứ. Xin hỏi các bạn ai cùng chính kiến với Ngọc Hùng về thơ Hữu Quảng thì giơ tay. Mình nghĩ là nhiều người đồng ý với cảm nhận của NH (Kể cả những người không về dự đuợc Hội khóa 70-73 năm 2013 tại Cửa Lò – quê choa). Giỏi quá!

 

Trước tiên xin cảm ơn Hữu Quảng - một trong những thi nhân rất thân thiện, nhân văn của khóa 70-73.

 

Để bình thơ theo giáo án quá ư là cả một vấn đề lớn phải theo khuôn phép, chuẩn mực, phải theo chủ đề giáo dục, phải khuôn mẫu theo ý của các nhà giáo dục… . Việc này xin nhường cho các bậc văn khoa. Mà các vị văn khoa nên tham gia cho vườn của khóa “nhiều hoa lắm quả chứ” , có khi còn hái được quả ngọt nữa đấy – Vì các vị bây giờ hầu như đã son rỗi cả rồi; vào vườn mà chơi, mà thưởng ngoạn, mà vui thú “điền thơ” thỏa thích, cho vô tư, cho vơi đi những cái mình đã mất đi theo tháng ngày (cái được phải giữ lấy nhé)…  Xin nhắc mọi người phải lo chăm sóc vườn nhà đấy nhé.

 

Có lần Ngọc Hùng đã nói:

 

              Muốn ngắm hoa tươi phải làm vườn

              Hoa mua chẳng sánh hoa vườn mình chăm

                              (Thơ gửi  Hồng Thanh ngày  11, 06, 2013) .

 

Tản mạn vậy trước khi có vài lời cảm nhận rất riêng của NH khi đọc bài thơ “Nắng Rơm”  của Hữu Quảng.

 

Trước tiên NH rất tâm đắc, rất đắc ý về cái tựa đề “Nắng Rơm” của Hữu Quảng: Nắng rơm không biết ngụ ý là gì của tác giả, nhưng hiểu một cách chân quê, hiểu  một cách điển tích thì: Nắng Rơm là nắng mùa vàng rượm như rơm mùa Thu quê hương sau ngày mùa bội thu vậy.

 

NH tưởng tượng: Mở  đầu thi nhân đã nghiêng cái đầu, nhênh nhếc đôi môi, nhay nháy cặp mắt già dặn mà thảng thốt:  “Thu đấy còn kiêu bao gió hương” để tiếp chuỗi những ý thơ sau quyện chặt như một thực thể thống nhất bao trùm.  Mùa Xuân đã đi xa, mùa Hè cũng đã qua, thế mà nắng Thu về còn kiêu kiêu với cái hương sắc mặn mòi, cái ngào ngạt hương vị đã ngả về chiều Thu của cái tuổi bạc hơn nửa mái đầu. Sao thế nhỉ? Nắng mùa Thu đã là muộn mằn rồi thế mà vấn còn kiêu sa nữa chứ. Ai mà kiêu vậy nhỉ? Thử soi mình vào thơ HQ hình như có mình trong đó có phải không mấy “Bà - cô em K7073”?

 

Chúng ta (chúng tôi – các cụ non và các bà em xinh đẹp dịu dàng) tự hào về điều đó phải không nào? Đúng là cái chất của tương sinh – tương khắc của Nguyễn Công Truyền đã viết trong bài “Âm dương, ngũ hành và học trò” vậy.

 

Mới đọc thế thôi mà ta đã chạnh lòng liên tưởng. Yêng hùng quá nhỉ. Nhưng câu 2 của khổ thơ này lại tiếp: “Lẩn lẩn heo may rựng rựng hường”. Nắng “lẩn lẩn heo mây” mà lại “rựng rựng hường”. Cái kiêu sa của nắng mùa Thu như chợt nhẹ đi phần nào vì phải lẩn lẩn heo may – như trốn, như giấu mình vậy. Nhưng rồi lại bồi thềm vào một ý không kém phần quyết liệt của trạng từ: “rựng rựng hường” (ý tôi hiểu là trạng từ bổ nghĩa cho động từ  lẩn lẩn chứ không phải tính từ bổ nghĩa cho danh từ nào ở đây). Nếu phân tích về mặt ý nghĩa từ điển thì nó cũng thường thôi, nhưng gắn với cả câu thì quá là một thủ pháp độc chiêu của thi nhân. Cả hai câu nối lại thì ta xác định “Nắng Rơm” là chủ thể để động từ “lẩn  lẩn” – làm vị ngữ, có thêm cụm từ bổ nghĩa:  “rựng rựng hường” làm cho tứ thơ khoáng đạt và trọn nghĩa diễn đạt của thi nhân muốn nói gì, thể hiện cảm hứng sau ngày hội ngộ K7073 – cuối Hè, đầu Thu 2013.

 

Cây lá ngậm hồn lên khoan thoát

Cả vầng trời đất tràn nắng rơm

 

Lại một cách nhân cách hóa tài tình mà người đọc càng cảm nhận được rất nhiều rất lớn sau ngày hội ngộ hè 2013 của K7073. Cái giao hòa âm dương là ở chỗ này đây: Trời là tròn – là Dương; Đất là vuông – là Âm. Vuông tròn giao hòa như là một đồng chinh hoàn hảo của quy luật cuộc sống. Cái thành công ở đây là thi nhân diễn tả cả trời đất là một “vầng” giao hòa gắn chặt chứ không tách trời riêng, đất riêng. Cái cụ thể của vũ trụ đó là trời và đất là cái bao quát, cái to lớn. Nhưng câu thứ 3 của khổ thơ đã khẳng định cây lá là cái cụ thể của một sức sống hiện hữu lại thu hái được cái thiêng liêng của trời đất giao hòa mà “cây lá ngậm hồn”  khoan khoái và thoát tục êm đềm như những lời ru. 

 

Thành công trong khổ thơ này của tác giả là dùng thủ pháp ẩn dụ và đưa kết quả lên trên trước nguyên nhân. Có “quả” rất đẹp nhưng nếu không rõ “nhân” thì là một ý sẽ thiếu,  khiến cho mọi người đọc thơ phải  suy tưởng theo nhiều hướng và sẽ thiên lệch đủ chiều khó quy tụ được theo ý tác giả phải không nào?

 

Vì thời gian không được rảnh rỗi nên Ngọc Hùng tạm bình khổ đầu của “Nắng Rơm”. Khi có thời gian, NH sẽ viết thêm ít cảm nhận đối với hai khổ thơ cuối. Các ông bà K70-73 và xin mời: các anh chị, các bạn khác khóa cùng tham gia cho nhiều hương nhiều sắc của Vườn K70-73.

 

Ngọc Hùng