VÌ SAO CÁNH ĐÀN ÔNG LẠI KHÔNG VỀ ĂN CƠM TỐI - Võ Minh

(Tặng cánh mày râu và các quý bà)

VÌ SAO CÁNH ĐÀN ÔNG LẠI KHÔNG VỀ ĂN CƠM TỐI

Truyện vui của Võ Minh      

 

Không biết từ lúc nào mà cánh đàn ông chúng tôi có cái “lệ bất thành văn” là ngày nào cũng như ngày nào, chỉ chực chờ cho phút giây kết thúc công việc của một ngày thì ai nấy đều vội vội, vàng vàng lấy xe máy phóng đi vù vù tỏa về các hướng. Nhưng thay lối về với gia đình mình, họ lại tìm đến các quán bia để tụ tập bàn tán, nhậu nhẹt.

 

Chậc, chậc, chậc… hãy bình tĩnh, chớ nóng vội soi con mắt thiếu thiện cảm ra để coi chúng tôi là một lũ “nát bia, nát rượu”. Đời thế có oan không chứ? Cánh đàn ông chúng tôi ra đây tụ tập đâu phải chỉ vì ba cái chuyện lẻ tẻ  bê tha nhậu nhẹt. Đó là cái cớ để chúng tôi có bước đệm vươn lên đạt được mục đích cao cả của mình mà không dễ gì trên đời này ai cũng đạt được. Bởi vậy, các tụ điểm quán bia là nơi lý tưởng nhất để hoàn thiện một thằng đàn ông cho nó hoành tráng.

 

Hãy thật tỉnh táo và bình tĩnh, chớ có vội vàng khẳng định: “Những nơi bia bọt là cái ổ của tệ nạn nhậu nhẹt”. Nhầm! Một cái nhầm mà bấy lâu nay ta đã bỏ phí không biết bao nhiêu cơ hội tốt đẹp lẽ ra phải có. Bởi, các quán bia không đơn thuần chỉ là quán bia. Nơi đấy là trung tâm cung cấp thông tin tổng hợp nhất từ chính trị, kinh tế, sức khỏe, xã hội… đến cả những chuyện cô vợ hàng xóm đi đẻ không hề có cảm giác đau đớn tý nào, nằm trên bàn đẻ còn nói cười phớ lớ. Trong cùng lúc đó có ông chồng nhà bên cạnh vội vàng lấy tay nắm chặt thành giường, nằm vật vã lăn lộn, vừa rặn vừa la, nhăn mặt đau đớn… Những tin tức đa dạng kiểu này được  cập nhật tức thời, không chỉ có trong nước mà  cả những nơi xó xỉnh, ngóc ngách của mọi nước trên thế giới.

 

            Đến ngay như các hãng truyền thông uy tín nhất thế giới BBC, CNN… cũng luôn mơ ước được độc quyền khai thác kho tàng thông tin thượng vàng hạ cám của thông tấn vỉa hè rất phong phú đa chiều như thế. Nói gì đến các hãng truyền hình, báo chí trong nước, họ đâu có dễ dàng bỏ qua. Một kho thông tin đồ sộ đủ thể loại nằm ngay sát cạnh, lại được khai thác miễn phí không phải tốn một xu. Thử hỏi? Làm sao mà ngăn cản được các đội ngũ nhà báo, phóng viên ùn ùn kéo vào tranh nhau moi tin tức đây? Bởi vậy, trong những năm tháng qua đã xuất hiện một số nhà văn, nhà thơ, nhà báo trưởng thành, nổi danh ngùn ngụt vì có những bài viết độc đáo, xuất sắc đăng trên các phương tiện thông tin cũng đều xuất phát từ lò này.

 

            Đã là một thằng đàn ông ai cũng thế thôi, không thể để mình lạc hậu được, mà phải thức thời, luôn cập nhật các tin tức ở trong ngoài nước thường xuyên để biết vị thế mình đang ở đâu trong cái xã hội này, thế giới này chứ! Ngoài ra chúng tôi đến đây còn để làm tăng thêm tình đoàn kết cộng đồng, động viên chia sẻ với nhau trong những nỗi vui buồn, những ấm ức bị dồn nén bức bí mà ở đời không phải ai cũng đồng cảm cho mình vô tư mà xả. Chính vì vậy nhu cầu của một con người là phải được giao lưu với nhau thường xuyên không thể thiếu được. Còn như cuộc sống chỉ biết có ăn với uống thì anh hãy ra đảo mà sống một mình cho nó đúng nghĩa.

 

            Nhưng suy cho cùng thì cánh đàn ông chúng tôi xem ra lại là người yêu nước nhất quả đất. Chúng tôi đã tạo cho hàng triệu người có công ăn việc làm trong ngành Bia giàu có. Cứ thử tính xem, doanh thu ngành Bia trong một năm đạt đến ba, bốn tỷ đôla. Ngang ngửa với tổng số tiền thu được từ xuất khẩu gạo của cả nước trong một năm. Như vậy phải biết tiền thuế mà các nhà máy Bia đóng góp cho ngân sách Nhà nước là một con số khủng biết chừng nào. Mà ai đóng thuế nhiều thì đều được Nhà nước vinh danh, tặng thưởng các loại huân chương cao quý nhất… Biết đâu lại còn được phong tặng “Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới” để cho các thế hệ lấy đó làm gương mà học tập.

 

            Nhưng nói trắng phớ ra, các nhà máy bia làm gì có tiền. Tiền đấy là do chúng tôi đóng vào để lấy bia thôi. Nếu bia sản xuất ra mà không có chúng tôi uống thì chỉ có đổ … xuống sông. Như thế cả ngành Bia không có nổi một đồng xu dính túi. Bị phá sản triệt để toàn diện, lại còn mất tiền phạt đến cả nghìn tỷ đồng vì tội làm ô nhiễm môi trường. Bởi vậy, người đáng được vinh danh là cánh đàn ông chúng tôi mới đúng.

 

            Đấy mới biết làm một thằng đàn ông để bắt kịp với thời cuộc thì vất vả đủ bề, suốt ngày đau đáu với công việc, tâm trí lúc nào cũng dồn hết vào các quán bia để chia sẻ với nhau cho nó có bè có hội.

 

            Áp lực công việc nặng nề và chiếm hầu hết những gì thuộc về “riêng tư”, làm cho tôi nhiều lúc thấy ngán tận cổ. Nhất là vào thời điểm giữa đêm tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức mà ma men chui ra khỏi người từ thủa nảo, thủa nào mà đến ngay cả chính tôi vẫn không hề hay biết. Bỏ lại một mình tôi nằm còng queo dưới sàn nhà phòng khách tầng trệt, chân gác hẳn lên ghế sofa, còn cái đầu… tất nhiên là rúc hẳn dưới gầm bàn, mệt mài say sưa khò khò kéo gỗ. Nhưng khi vừa tỉnh dậy mới thấy đầu óc mình sao trống rỗng… trống rỗng đến lạ thường, để cho cảm giác cô đơn cực độ áp đảo, chiếm trọn hết hồn vía yếu đuối của tôi. Thương cho mình quá, sao lại bị thiệt thòi bất hạnh khủng khiếp đến thế. Mọi người có biết không? Chỉ ít ra ở trong ngôi nhà này tôi cũng là thằng chồng duy nhất hợp thức của cô vợ xinh xắn trẻ trung, cũng là bố của hai đứa con kháu khỉnh đáng yêu đang nằm ngủ im lìm trong phòng ngủ trên lầu. Còn tôi…???

 

            Cả một ngày phải xa vợ, xa con làm việc cật lực đã vắt kiệt hết sức của mình, khi về đến nhà tôi phải được quyền ôm vợ con âu yếm chứ! Có ai thấu hiểu về nỗi thống khổ của tôi để mà chia sẻ đây? Có còn vô tâm ném những cục đá tới tấp vào mặt chúng tôi nữa không? Hay vẫn cứ bảo thủ giữ nguyên những lời chỉ trích cay độc để xa lánh, không mang tính đoàn kết xây dựng chút nào: “Một lũ nát bia, nát rượu…”. Thế mới biết cánh đàn ông chúng tôi bị oan ức cực độ, có sức chịu đựng thật phi thường và khổ nhất trần gian!

 

            Oan ức lắm! Đau khổ lắm! Chiều nay tôi phải dũng cảm đứng lên phá lệ. Sau giờ tan ca tôi sẽ phi xe thẳng một mạch về nhà. Ngay từ bây giờ đừng có ai lôi kéo tôi đi tụ tập quán bia bọt nữa nhé. Tôi chắp hai tay xin kiếu! xin kiếu!

 

            Lâu lắm rồi tôi mới phóng xe một mạch từ cơ quan về nhà như thế này. Một cảm giác lâng lâng dâng tràn trong tôi không dễ nói thành lời được. Tôi đang về với vợ con đây, về với ngôi nhà thân yêu của mình. “Em ơi! Anh đã về… ! Cho anh ôm em một lúc nào! Em yêu ơi! Anh nhớ em lắm…! Các con ơi! Bố đã về… ! Ôi… các con của bố lớn quá! Chạy nhanh lại đây để cho bố được ôm các con vào lòng nào! Bố yêu các con quá! Ừ…! Bố hứa: Từ bây giờ về sau sẽ không để các con phải chịu thiệt thòi lủi thủi chơi với nhau mà không có bố bên cạnh nữa. Cũng vì công việc bộn bề chiếm hết thời gian mà tối nào bố về đến nhà thì các con đã ngủ say sưa từ lúc nào rồi! Còn sáng sáng lúc bố tỉnh dậy thì mẹ đã đi làm và đưa các con đến trường cho đúng giờ. Các con biết không? Bố lại tự một mình… lủi thủi đi làm đấy! Nhưng phải bắt đầu từ tối nay trở đi bố sẽ về nhà ăn cơm tối cùng với mẹ và các con. Bố sẽ chọn những miếng thịt, miếng cá kho ngon nhất gắp vào bát cho các con, cho mẹ. Bố biết các con và mẹ thích những món này mà… Còn gì sung sướng và hạnh phúc hơn khi bố thực sự sẽ thay mẹ dạy các con ôn tập bài đã học. Sau đó sẽ đọc truyện cổ tích yêu thích cho các con nghe trước lúc đi ngủ. Rồi bố mẹ âu yếm ôm chặt lấy nhau bàn luận về những dự tính tốt đẹp nhất trong tương lai”. Ôi! Cuộc đời thật hạnh phúc biết bao…!!!

 

            “Tút, tút, tút…” Điên quá đi mất! Mình đang trong trạng thái sung sướng và hạnh phúc cực độ thế này lại bị thằng cha nào đây gọi điện đến phá đám đây. Thôi! Kệ cha nó! Mình không thèm nghe nhé! Cứ thoái mái vô tư mà réo, mà rung đi cho cháy máy điện thoại nhé! Tao đang mù, đang điếc đây. Đừng có tưởng bở chờ tao nản lòng mà lôi mày ra khỏi túi để bấm vào nghe rồi trả lời nhé! Hãy quên cho nhanh chuyện ấy đi!

 

            Đúng là thằng cha này kêu và rung dai thật. Nó cứ bám chặt lấy mình như đỉa đói. Ừ… à… mà biết đâu trong lúc này đây, có việc gì gấp gáp và quan trọng mà ở đầu kia cô vợ yêu yêu đang gọi cho tôi. Ở đời nhiều chuyện có thể bỏ qua được, chứ… vợ đã gọi thì phải nghe ngay. Bí quyết giữ được hạnh phúc gia đình là ở đây, đâu phải tìm ở xó xỉnh nào cho phí sức. Đã là thằng đàn ông có vợ hãy lấy lời khuyên này làm bảo bối, không lại lâm vào hoàn cảnh “tan cửa nát nhà”, để rồi suốt ngày sầu não ngồi lẩm bẩm một mình oán trách “Có thế mà không chỉ báo cho biết”.

 

            “- A lô…” Tôi vừa mở mồm nói vào chiếc điện thoại thì trong máy đã bắn ra một tràng liên thanh choe chóe dài không nghỉ. Đúng là cái giọng e é của thằng Hùng “xệ” không trộn lẫn đi đâu được:

 

            - Ông đang ở đâu đấy! Sao tôi gọi mãi mà không bắt máy! Anh em chúng tôi đang hội tụ rất đông tại quán Bia Xồm đây! Tay tôi đang cầm vại bia đầy sủi bọt mát lịm nâng lên, nhưng vẫn phải cố giữ nguyên để chờ ông đấy . Vì thiếu ông nên ở đây không có ai đủ uy tín để cầm chịch hô “Dô!” cho chúng tôi đồng thanh hô “Dô! Dô! Dô…!” phụ họa. Uống bia mà không được hò hét hô to thì còn ra thể thống gì nữa? Như thế thì khác gì ngồi vật và vật vờ trong các quán cóc nhâm nhi cốc trà đá! Khí phách của đấng mày râu vứt bỏ đâu rồi? Ông đến đây ngay! Một ghế trống còn chờ ông đấy!

 

            Hai tai tôi như ù đặc lên, chẳng còn nghe thêm được điều gì hắn ta đang nói. Nhưng một khi mọi việc tôi đã quyết chắc như đinh đóng cột rồi, thì lúc này cần gì phải ý tứ, tế nhị nói cho vừa lòng hắn ta nữa. Tôi phang hắn thẳng thừng và nói như quát vào máy:

            - Từ bây giờ trở đi cấm chỉ các ông rủ rê lôi kéo tôi vào chốn ngập ngụa đầy bia bọt đó nữa nhé! Tôi phải về ăn cơm tối với vợ con! Tôi… tôi…

 

            Tôi chưa kịp nói hết câu thì trong máy vang lên tiếng cười xe xé của thằng Hùng “xệ”:

            - Hé, hé, hé… Chu che…! Chào người đàn ông chỉnh chu nhất của năm! Hé, hé, hé… Này, sĩ diện của đấng mày râu của ông để đâu rồi? Cảnh báo trước cho biết nhé: Chớ có làm điều dại dột bôi nhọ làm mất cái uy của cánh đàn ông chúng ta thì hối không kịp đâu? Không xong với chúng tôi đâu? Ông quên lời các cụ để lại cho hậu thế rồi à? “Nam vô tửu như cờ vô phong”. Thôi…! Mọi việc cho nó qua đi! Trời hôm nay oi bức quá! Ông chạy nhanh ra đây làm một vại bia sủi đầy bọt cho mát cái cổ họng đã ! Mọi việc khác để sau rồi hẵng tính.

 

            Vừa nghe đến từ “bia sủi bọt, mát cổ họng” tự nhiên cái miệng của tôi đang khô khốc lại tứa tứa nước qua các kẽ răng ươn ướt. Bất giác tôi nuốt khan xuống cổ họng một cái đánh “ục”, tiện thể nhấp luôn cái miệng nhàn nhạt mấy cái cho nó không lạc điệu. Đâu như trong mồm tôi có thứ gì đang thiêu thiếu… thiêu thiếu...!

 

            Mà thôi… đúng rồi! Mình mà về nhà sớm như thế này thì để cho con vợ nó coi khinh à?  Để cho nó chê bai mình là loại đàn ông yếu kém, hèn hạ, bất tài không thức thời năng động. Suốt ngày chỉ biết quẩn quanh bám váy vợ, không chịu ra ngoài đi tìm các mối “quan hệ” để mở mang đầu óc. Mà ở đời cái sướng hay khổ của một con người đều quyết định ở các mối “quan hệ” đấy thôi. Trong thiên hạ người ta đã đúc kết: “Nhất quan hệ… kia mà”. Còn loại đàn ông kém cỏi, nông cạn như anh thì bao giờ mới ngóc đầu dậy cho bằng chị bằng em được. Đúng là đồ vô tích sự!

 

            Đường đường là một thằng đàn ông như tôi, nghe con vợ nó chửi vậy thì có điên không chứ! Nhục! Nhục lắm! Mất mặt lắm! Ai mà chịu được. Mình phải có sĩ diện và lòng tự trọng chứ! Không lẽ cứ đứng chường cái mặt ra đấy để cho con vợ nó coi thường mình mãi thế này à?

 

            Vậy đấy, tại sao lại trách cứ cánh đàn ông chúng tôi không về nhà ăn cơm tối. Biết làm điều gì khác hơn bây giờ? Tôi đành tặc lưỡi mội cái rõ to để cho cái đầu nó thư thái mà tập trung tâm lực lái con ngựa sắt phóng vù vù như bay về hướng quán Bia Xồm, nơi bạn bè đang hội tụ để tiếp tục  tìm thêm mối “quan hệ” mới.

 

Hà Nội, tháng 5 – 2016

VM

 

 

Hồng Thanh

Bình luận

Gửi anh Võ Minh.

Bài anh viết hay quá. Đúng với thực tế hiện nay. Kính nể nhà văn Võ Minh. 

Văn hóa nâng ly ngày càng thịnh vượng anh ơi.

Võ Minh

Đúng là vợ bảo như thần bảo:" Ông chưa chạy kịp ra quán bia thì lên ngay Fb, Blog mà tìm mối quan hệ mới. Ở đấy sẽ có cộng đồng, bè, hội rất đồng cảm để cho ông tha hồ mà xả, mà học hỏi... Vừa chường mặt ra được một lúc mình lại có thêm mối quan hệ mới. Cảm ơn mọi người! Cảm ơn Sơn Lâm!

Son Lam

Cảm ơn bác!

Cảm ơn bác Minh Võ đã giải bày nỗi lòng cánh đờn ông!

Khổ lắm! Tui thanh minh mãi mà bà xã có bao giờ nghe đâu. Cánh đàn ông chúng tôi chí chu lắm, thích nắm bắt thông tin, thích học hỏi những điều hay để làm cho tốt. Mà học đâu bằng học ở quán rượu bia-nơi tụ tập các anh hùng hảo hớn, bạn hữu cùng chung chí hướng. Cả ngày lo công việc, tối khuya lo việc riêng tư; chỉ có buổi hoàng hôn là tốt nhất. Nói thật lòng nó thi vị lắm lắm! Cứ dzo dzo là chuyện trên trời dưới bể, chuyện kim cổ đông tây, thượng vàng hạ cám ra tuốt tuồn tuột. Xuất khẩu thành thơ thành văn; thi nhau sáng tác, cuộc thi vo tiền khoáng hậu. Hay thật! Sướng thật! Ngày này qua ngày khác cứ 22h-23h buổi học và thi kết thúc; ai về nhà nấy! Chuyện tiếp theo bác cả đã nói hộ rồi!

Một lần nữa thanks bác Minh Võ